Liên: nối kết; đới: dây. Liên đới: mối liên kết với nhau.
Liên đới là mối tương quan giữa các loài thụ tạo, vì có chung một nguồn gốc là Thiên Chúa nên có trách nhiệm với nhau cả trong điều thiện lẫn điều ác. “Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15,22).
Đây là một nguyên tắc xã hội, xuất phát trực tiếp từ tình huynh đệ Kitô giáo (x. Giáo lý Hội thánh Công giáo 1939), đặt trên nền tảng mầu nhiệm các thánh thông công (1Cr 12,26).
Liên đới cũng là một nhân đức luân lý Kitô giáo (x. GLHTCG 1948), đòi hỏi con người phải chia sẻ cho nhau cả của cải vật chất lẫn tinh thần để mỗi người có “được một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người và phẩm giá Kitô hữu” (GLHTCG 1942).
Khi chia sẻ của cải tinh thần – các ấn huệ thiêng liêng – Hội thánh giúp con người phát triển những lợi ích trần thế, bằng cách khai mở những con đường mới cho cuộc phát triển mới này (x. GLHTCG 1942).
Tình liên đới được biểu lộ cách cụ thể qua việc phân phối của cải vật chất và nỗ lực xây dựng trật tự xã hội công bằng.
Sự liên đới còn được thể hiện qua việc giúp đỡ nhau hoàn thành công việc đã được cộng đoàn, Hội Thánh và xã hội giao phó. Hơn nữa, con người không chỉ liên đới với nhau mà còn với vũ trụ và thiên nhiên.
Từ điển Công giáo, 2016, tr. 532.