“Chúa Giêsu kêu gọi tất cả các môn đệ phúc âm hóa chủ yếu là để được rỗi linh hồn,” tác giả quyển sách Catholic Evangelization: Stories of Conversion and Witness (tạm dịch: Việc Phúc Âm hóa Công giáo: Những Câu chuyện về việc Hoán cải và Chứng nhân) cho biết: “Trước hết, vì ơn cứu độ của những người xa Thiên Chúa và những người không biết Ngài. Và thứ hai, vì ơn cứu độ của chính những người loan báo phúc âm.”
Tất cả chúng ta đều được mời gọi loan báo Tin Mừng, Phúc Âm (euangelion). Chúng ta được kêu gọi phúc âm hóa. Tất nhiên, có nhiều trường phái tư tưởng về cách tiếp cận tốt nhất đối với việc phúc âm hóa, và quả là an toàn để nói rằng việc phúc âm hóa hiệu quả không phải là vấn đề cùng một kích cở duy nhất mà phù hợp cho tất cả (one-size-fits-all matter). Đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ của các tổ chức và các hoạt động tông đồ trong nhiều thập niên qua khi đón nhận lời kêu gọi phúc âm hóa bằng nhiều cách và trong các bối cảnh khác nhau.
Một trong những nhóm như thế có tên Phúc Âm hóa Đường phố Thánh Phaolô (Saint Paul Street Evangelization – SPSE), do Steve Dawson thành lập vào năm 2012. Tập trung vào việc loan truyền đức tin thông qua các cuộc trò chuyện trên đường phố và tại các sự kiện công cộng, nhóm Phúc Âm hóa Đường phố Thánh Phaolô đã nhanh chóng phát triển thành hàng trăm nhóm liên kết trên khắp nước Mỹ. Vào năm 2016, Nhà Xuất bản Ignatius đã phá hành một quyển sách gồm các câu chuyện trên khắp nước Mỹ, trong đó cho thấy tác động sâu sắc mà SPSE đã mang lại cho rất nhiều người. Cuốn sách có tựa đề Phúc Âm hóa Công giáo Đường phố, và tôi đã nói chuyện với Dawson về nó khi quyển sách đã được phát hành.
Nhà Xuất bản Ignatius vừa cho ra mắt một ấn bản mới, giờ đây được gọi là Phúc Âm hóa Công giáo: Những Câu chuyện về sự Hoán cải và Chứng nhân.
Dawson đã chia sẻ với Catholic World Report về cuốn sách này và lần tái bản gần đây của nó, về công việc nhóm Phúc Âm hóa Đường phố Thánh Phaolô và lời kêu gọi phúc âm hóa của tất cả mọi người Công giáo.
Catholic World Report: Cuốn sách này ban đầu ra đời như thế nào?
Steve Dawson: Trước khi thành lập nhóm Phúc âm hóa Đường phố Thánh Phaolô vào năm 2012, tôi biết rằng mình được kêu gọi loan báo phúc âm nhưng tôi không biết phải thực hiện điều đó như thế nào. Có nhiều cuộc thảo luận trong Giáo hội về việc phúc âm hóa nhưng cá nhân tôi không thấy bất kỳ việc làm cụ thể nào của những người Công giáo mà tôi biết. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ cách phúc âm hóa cho người ta trong cuộc sống hàng ngày mà tôi gặp dù đó là bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp. Điều đó làm tôi cực kỳ khó xử nhưng tôi đã làm hết sức có thể và những nỗ lực ấy đã sinh hoa trái.
Khoảng thời gian này, tôi được nghe câu chuyện về Thánh Maximilian Kolbe và phương pháp phúc âm hóa thích nhất của ngài, đó là trao tặng ảnh Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm. Tôi thích ý tưởng đó nên đã mua hàng nghìn mề đay và bắt đầu phát chúng cho những người mà tôi gặp. Việc này dẫn đến nhiều câu chuyện thú vị, một số chuyện có thể được tìm thấy trong quyển sách này. Thời gian gần đây, khi tôi nghiêm túc với việc phúc âm hóa, tôi đi dạo cùng vợ và chúng tôi bắt gặp các nhóm đức tin khác đang phúc âm hóa công khai. Đầu tiên, chúng tôi gặp những người Mormon, sau đó là một số thuộc nhóm Nhân Chứng Giêhôva ở đó, vài phút sau chúng tôi gặp một số người Tin Lành đang loan báo Tin Lành. Thậm chí còn có một nhóm người vô thần đang “phúc âm hóa” cho những người không có đức tin vào Thiên Chúa.
Tôi thường hỏi bạn bè: “Lần cuối cùng bạn đến một nơi công cộng và thấy người Công giáo đang phúc âm hóa là khi nào? Câu trả lời luôn giống nhau bất kể tôi đặt câu hỏi cho ai: never – không bao giờ. Và tôi nhận ra rằng đây là một nan đề. Trong suốt lịch sử của Giáo hội, trong thời Kinh Thánh và sau đó, việc phúc âm hóa công khai đã được người Công giáo thực hiện qua mọi thời đại. Trong Cựu Ước, ta có tiên tri Giôna đi qua Ninivê, kêu gọi mọi người ăn năn và hoán cải. Trong Tân Ước, Gioan Tẩy Giả đang loan báo phúc âm nơi công cộng, nơi hoang dã. Chúa Giêsu không ngừng loan báo phúc âm ở những nơi công cộng. Hãy nhớ lại câu chuyện người phụ nữ bên cái giếng hay Bài giảng trên Núi. Sau đó, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi vào các thị trấn, quảng trường và làng mạc để phúc âm hóa.
Sau đó, tất nhiên trong Sách Công vụ Tông đồ, có đủ hình thức thể hiện công khai việc phúc âm hóa của các môn đệ: Phêrô và Gioan trong đền thờ, Phaolô ở Areopagus, v.v. Và rồi vào thời hậu Kinh thánh, đã có những người loan báo phúc âm công khai ở mọi lứa tuổi. Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Đa Minh, Thánh Vinh Sơn Ferrer, các vị tử đạo Thừa sai Dòng Tên ở Bắc Mỹ, Thánh Phanxicô Xaviê. Và danh sách cứ tiếp tục dài ra.
Vì vậy, vợ tôi và tôi quyết định một ngày nào đó sẽ đi với một số người bạn và phân phát tràng hạt cũng các ảnh Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và chờ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc và chứng kiến nhiều cuộc hoán cải đến mức chúng tôi nhận ra rằng mình cần phải làm điều gì đó để mang việc phúc âm hóa công khai này trở lại với Giáo hội. Và vì vậy, chúng tôi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các đại lộ khác và trong vòng một năm, nhóm nhỏ những người loan báo phúc âm của chúng tôi đã phát triển thành hàng chục nhóm trên khắp đất nước.
Chúng tôi có một nhóm nòng cốt các nhà loan báo phúc âm ở các vùng miền khác nhau của đất nước với những câu chuyện thật kì diệu, nhiều người trong số họ đã chia sẻ những câu chuyện hoán cải mạnh mẽ của riêng họ, và chúng tôi nghĩ rằng những câu chuyện hoán cải này sẽ mang lại lợi ích cho Giáo hội và truyền cảm hứng cho những người Công giáo khác tham gia vào việc phúc âm hóa trong nhiều cách khác nhau. Vì vậy chúng tôi đã viết cuốn sách này.
CWR: Cuốn sách ban đầu có tên là Phúc âm hóa Đường phố Công giáo, nhưng lần tái bản này có tên là là Việc Phúc Âm hóa Công giáo. Tại sao lại có sự thay đổi này? Tại sao phải xóa chữ “đường phố”?
Dawson: Cuốn sách nói về nhiều điều hơn là việc phúc âm hóa đường phố. Đầu tiên, đó là câu chuyện về sự hoán cải. Câu chuyện về sự biến đổi của cá nhân tôi và của nhiều người loan báo phúc âm của chúng tôi.
Thứ hai, nó chia sẻ các kinh nghiệm việc phúc âm hóa đường phố, nhưng những kinh nghiệm của việc phúc âm hóa này rất hữu ích cho cả những người không cảm thấy được kêu gọi phúc âm hóa đường phố. Điều này đặc biệt bởi vì quan niệm của hầu hết mọi người về việc phúc âm hóa đường phố là một ai đó sẽ đứng ở góc phố với một chiếc loa phóng thanh thuyết giảng Kinh thánh mà không nhắm tới một người cụ thể nào khi có người đi ngang qua anh ta.
Cách tiếp cận của chúng tôi khác nhiều. Nó tập trung vào đối thoại trực tiếp một-đối-một với những người mong muốn tham gia với chúng tôi trong các cuộc thảo luận về đức tin. Như thế, chúng tôi nhận thấy rằng việc đặt tên phúc âm hóa đường phố cho quyển sách sẽ gây cho người ta hiểu lầm nội dung của nó và cuối cùng những người lo sợ sẽ không đọc nó.
CWR: Nhưng tại sao lại phải phúc âm hóa?
Dawson: Chúa Giêsu kêu gọi tất cả các môn đệ phúc âm hóa chủ yếu là để được rỗi linh hồn. Trước hết, vì ơn độ của những người xa cách Thiên Chúa và những người không nhận biết Ngài. Và thứ hai, vì ơn cứu độ của cá nhân những người loan báo phúc âm. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo tuyên bố rằng vì là môn đệ Đức Kitô, việc phục vụ và làm chứng cho đức tin là cần thiết để được ơn cứu độ (số 1816). Nghĩa là, việc loan báo phúc âm là cần thiết cho chính ơn cứu độ của người đó!
Đây là điều mà hầu hết người Công giáo không quan tâm nhiều nhưng nó có thể bắt đầu có ý nghĩa nếu người ta suy ngẫm về các nguyên tắc hiện có. Trước hết, để được cứu độ, chúng ta phải giữ các Điều Răn cách tốt nhất theo khả năng của mình. Và hai điều răn quan trọng là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận. Yêu người lân cận có nghĩa là sẵn lòng và làm việc vì sự thiện hảo của họ, và sự thiện hảo tối hậu của mỗi người là họ nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Người, và có thể lãnh nhận tình yêu của Người, và cuối cùng, họ được kết hợp với Người cả ở đời này lẫn đời sau trong sự vĩnh hằng.
Nếu một người Công giáo tin những gì Giáo hội dạy về Thiên Chúa và ơn cứu độ, nhưng họ không chia sẻ kiến thức đó với những người đang cần nó, thì thật khó để nói rằng họ thực sự yêu thương người lân cận của mình.
Hãy nghĩ về một nhà khoa học khám phá ra phương thuốc trị bệnh ung thư nhưng từ chối chia sẻ nó với những người đang trong tình trạng tuyệt vọng cần đến nó. Hãy nghĩ về tất cả những em bé mà ông ta đã để cho chết mà đáng lẽ ra ông phải cứu. Theo bản năng, chúng ta biết rằng dù cho nhà khoa học này có nghĩ gì về bản thân ông, ông ta thực sự không phải là người tốt.
Chà, chúng ta có thứ gì đó còn quan trọng vô cùng hơn cả phương thuốc chữa bệnh ung thư. Chúng ta không đơn thuần có được phương thuốc chữa trị nguyên nhân nào đó của cái chết tự nhiên. Chúng ta có phương thuốc chữa trị cái chết vĩnh cửu và các chìa khóa dẫn đến sự vĩnh cửu với Thiên Chúa trên thiên đàng. Đây là lý do tại sao việc phúc âm hóa là cần thiết để được ơn cứu độ.
CWR: Việc phúc âm hóa mặt đối mặt có thuận lợi gì hơn so với các phương pháp khác không?
Dawson: Chắc chắn rồi. phúc âm mặt đối mặt cho một ai đó có nhiều lợi thế hơn nhiều phương thức khác.
Trước hết, có quá nhiều độ nhiễu trong nền văn hóa chúng ta, và những thông tin mâu thuẫn nhau đến nỗi thông điệp của Phúc Âm bị bóp méo hoặc bị lấn át. Ngoài ra, trong việc phúc âm hóa mặt đối mặt, bạn có thể giành được sự tin tưởng và có thể nói trực tiếp vào trong cái hoàn cảnh mà người ta tìm thấy mình ở trong đó.
Cuối cùng, dù có tin hay không thì vẫn có rất nhiều người ở ngoài kia chưa bao giờ được nghe phúc âm. Nhiều người chưa bao giờ được trò chuyện một-đối-một về Chúa Giêsu. Điều này có thể là do những người trong cuộc đời của họ không theo tôn giáo, họ chủ yếu chỉ xem các chương trình truyền hình của thế tục hoặc các loại truyền thông khác, đơn giản là họ không được giới thiệu các chủ đề tôn giáo. Sự hiện diện của chúng tôi ở ngoài kia mang đến cho mọi người cơ hội nghe được sự thật về Thiên Chúa và phúc âm cứu độ của Ngài, họ sẽ không bao giờ được nghe nếu chúng tôi không có sẵn ở đó.
CWR: Các phương pháp của riêng ông (hoặc các phương pháp mà nhóm Phúc Âm hóa Đường phố Thánh Phaolô đề xuất) có phát triển và thay đổi qua năm tháng không? Nói cách khác, bạn đã học được nhiều về cách phúc âm hóa chưa?
Dawson: Chắc chắn rồi, và chúng tôi vẫn tiếp tục học hỏi cho đến ngày nay. Khi chúng tôi mới bắt đầu, tôi chỉ trải một tấm bạt dùng để đi dã ngoại, ngồi lên đó và có một số tờ rơi cùng một vài bộ tràng hạt. Tôi chỉ để mọi người đi ngang qua và nếu họ dừng lại, tôi sẽ đưa cho họ một chuỗi tràng hạt và cố gắng dẫn dắt họ vào cuộc trò chuyện. Thông thường, ngay từ đầu, tôi sẽ cố đi vào các lập luận hoặc tranh luận hộ giáo. Chúng tôi đã nhận ra rằng hầu hết nhiều người đều chưa ở mức sẵn sàng lắng nghe những chứng cứ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, sự phục sinh của Chúa Giêsu hay bất ngộ tính của Kinh thánh hoặc các nền tảng Kinh thánh của Giáo hội Công giáo.
Chúng tôi đã học được rằng mình phải làm quen với người ta và biết họ đang ở đâu trước khi có thể nói vào trong hoàn cảnh của họ. Chúng tôi cũng biết rằng chứng từ cá nhân—những kinh nghiệm cá nhân với Thiên Chúa và cách Ngài đã thay đổi cuộc đời chúng ta—thường có sức mạnh hơn nhiều so với việc tranh luận về chân lý của Thiên Chúa hoặc Đức Tin với người ta.
CWR: Nhiều người bị hăm dọa bởi ý tưởng phúc âm hóa đường phố. Liệu nhóm Phúc âm hóa Đường phố Thánh Phaolô có cách nào giúp người ta vượt qua sự do dự đó không?
Dawson: Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo, trang bị và vận động người Công giáo thực hiện công cuộc phúc âm hóa, vì vậy chúng tôi đã thành lập một trường học phúc âm hóa trực tuyến giúp mọi người học cách phúc âm hóa trong những cảnh huống bình thường trong cuộc sống của họ, cũng như ở những nơi công cộng như các nhóm phúc âm hóa đường phố của chúng tôi. Chỉ cần trải qua các khóa đào tạo này sẽ giúp người ta nhận thức rằng việc phúc âm hóa không đáng lo sợ như họ tưởng; nó mang lại cho họ sự can đảm để bước ra ngoài và thử nó. Cũng rất hữu ích nếu bạn chỉ đi ra ngoài cùng một nhóm và quan sát. Hầu hết thời gian khi có ai đến và quan sát thì thấy nhóm đang trò chuyện với người này người kia trước khi họ nhận ra điều đó.
CWR: Việc phúc âm hóa đường phố có dành cho tất cả mọi người không?
Dawson: Điều đó phụ thuộc ý bạn muốn nói việc phúc âm hóa đường phố là gì, và tôi cũng nghĩ nó phụ thuộc ý bạn muốn nói mọi người là gì. Chúng tôi coi việc phúc âm hóa đường phố là bất kỳ hình thức phúc âm hóa nào xảy ra với một ai đó mà người loan báo phúc âm chưa bao giờ gặp trước đây, thường là ở nơi công cộng. Nó có thể ở một cửa hàng tạp hóa, ở một góc phố, ở trạm xăng hoặc trung tâm mua sắm địa phương. Nếu một người chỉ trao Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm cho một ai đó và hỏi họ xem họ có cần cầu nguyện cho việc gì không, thì đó là phúc âm hóa đường phố. Tôi nghĩ hầu hết các môn đệ của Chúa Giêsu đều được mời gọi phúc âm hóa cho những người trong đời sống hàng ngày của họ, cả những người họ biết cũng như những người chưa từng gặp trước đây.
Nói như vậy, việc phúc âm hóa đường phố chính thức về một trong các nhóm của chúng tôi không dành cho tất cả mọi người. Tôi có năm đứa con dưới 11 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chín tháng tuổi. Ngày lúc này, tình trạng cuộc sống của vợ tôi là cô ấy không có thời gian để làm phúc âm hóa đường phố trong theo nhóm. Tuy nhiên, cô ấy vẫn được mời gọi trở thành người loan báo phúc âm giáo bằng mọi cách có thể.
Một nữ tu dòng kín rõ ràng không được mời gọi trở thành nhà loan bao phúc âm đường phố. Nhưng nữ tu ấy vẫn được mời gọi giúp đỡ tu sĩ đồng đạo với mình tăng trưởng sự thánh thiện. Vì vậy, đối với những người như chúng ta đang sống trong thế giới, tất cả chúng ta nên tìm cách phúc âm hóa cho những ai mà chúng ta gặp, như đã nêu trong Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo:
“Các giáo dân cũng chu toàn sứ mạng tiên tri của mình bằng việc phúc âm hóa, “nghĩa là loan báo Đức Ki-tô bằng chứng từ đời sống và bằng lời nói”. Nơi các giáo dân, “việc phúc âm hóa này … mang một sắc thái đặc thù và một hiệu quả đặc biệt vì được thực hiện trong những hoàn cảnh bình thường thường của thế gian”. Tuy nhiên, việc tông đồ như vậy không chỉ cốt tại chứng từ đời sống; việc tông đồ thật tìm những cơ hội để loan báo Đức Ki-tô bằng lời nói hoặc cho những người chưa tin… hoặc cho các tín hữu.” (GLHTCG 905)
CWR: Anh hy vọng độc giả sẽ rút ra được điều gì từ cuốn sách?
Dawson: Chúng tôi biết rằng cuốn sách đã truyền cảm hứng cho nhiều người Công giáo đảm nhận trách nhiệm phúc âm hóa một cách nghiêm túc hơn và mang lại cho họ động lực để thực sự bắt đầu hoặc đẩy mạnh các nỗ lực phúc âm hóa của mình. Tôi hy vọng rằng việc này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người Công giáo nhằm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu loan báo Phúc Âm cho tất cả mọi quốc gia để được rỗi các linh hồn và sự phục hưng của Giáo hội cũng như nền văn hóa của chúng ta.
CWR: Anh có điều gì khác muốn nói thêm nữa không?
Dawson: Để tham gia một nhóm truyền giáo, hoặc trường học trực tuyến của chúng tôi, hoặc chỉ để tìm hiểu thêm, bạn có thể ghé thăm chúng tôi tại Streetevangelization.com.
Aquarius dịch